Đề bài : “ Tôi tên là Oanh Liệt.Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận đấu oanh liệt của tôi trên các sới chọi trong làng . Vậy mà giờ đây , cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới”
Dựa theo những lời tâm sự trên , anh chị hãy viết ra một truyện ngắn theo ngôi kể thứ nhất , kể về số phận và nỗi niềm của một con gà chọi bị bỏ rơi.
Bài làm :
Tôi tên là Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận đánh oanh liệt của tôi trong các sới chọi của làng . Vậy mà giờ đây , cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những trò chơi mới.
Từ khi vỡ vỏ cất tiếng chiếp chiếp chào đời , tôi đã là 1 tay hiếu chiến trong đàn, lúc nào mấy đứa em cũng phải núp sau bóng tôi những khi mẹ chúng tôi chạy đi đâu đó. Vì thế dễ hiểu tại sao chúng nghe tôi răm rắp , mỗi lần ho nhẹ 1 cái là cơm bưng nước rót như “người” , bọn nó còn đặt cho tôi biệt danh “gà đại ca” nghe cũng sướng tai. Rồi ngày qua ngày , cơ bắp của tôi cũng phình to ra , rồi lọt vào mắt xanh của Chính đại gia- một tên ăn trộm gà có hạng trong làng, nửa đêm đào tường khoét vách túm lấy cổ tôi , phi như bay về phía xa xăm. Sau một lúc hoảng hồn, tôi nhắm nghiền mắt lại để nghĩ về cảnh hồn xiêu phách tán, máu chảy đầu rơi , tiết phọt tán loạn , lông bay láng nháng, tim – gan - phổi – phèo mỗi nơi nằm một chỗ, nghe rợn người , tôi bắt đầu đọc kinh rồi thiếp đi lúc nào không biết . Đến sáng tinh mơ , tiếng thằng ranh gà trống ở đâu léo nhéo điếc cả rốn. Giờ mới biết mình vẫn còn sống nhăn răng , bên cạnh một đĩa thóc bé tẹo bằng cái móng chân và một chút nước uống , thật là “hú sờ hồn” , không hiểu ai đã tốt như vậy.Kể từ ngày đó , tôi và cậu chủ như đôi bạn thân thiết có nhau. Và cũng từ ngày đó, “em” xông pha đặt chân vào chốn giang hồ hiểm ác.Trong mỗi sới chọi trong làng, huynh đệ thì “tôi là khét tiếng nhất, có thể nói là đánh mọi nơi thiên hạ không đối thủ”. Cũng bởi vì có lần tôi nhặt được sợi dây xích sắt mà người ta hay buộc vào bấm móng tay , tôi vội cắp mỏ cột vào bụng vào đùi , trông hip-hop ra phết, mỗi lần ra võ đài là mỗi lần vỗ cánh phành phạch , đá lại đá liếc đàng hoàng , nó giúp cho tôi tự tin hơn.Bây giờ chỉ cần chủ ra lệnh là tôi xông vào dứt tóc đấm mồm thằng gà bên kia ngay , đợi đến khi thằng oắt con bỏ chạy tôi liền vận khí công song phi đúng vào phao câu của nó . Nhiều đứa lì đòn thấy tôi làm vậy bèn né sang một bên bảo lại “khi khác đi anh”, nhưng không sao, cậu chủ em có tuyệt chiêu độc lắm , mỗi lần cho nghỉ giữa trận cậu toàn khuyến mãi cho mỗi con 1 viên thuốc ngủ liều cao ,triết xuất thêm ít thuốc xổ , nên nó vừa quay được vài vòng đã năn ra, tôi chỉ việc bắt nó há mồm rồi cho cả nắm đấm vào mồm nó . Thằng bé đơ ,chủ nó bế nó vào bệnh viện không hẹn ngày ra , còn chủ tôi vừa đếm tiền vừa hát bài “Oke , em về đi”.Nhiều đứa cứ bảo bọn tôi chơi bẩn , tôi mà biết đứa nào thì …đã đọc không kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng lại còn… liệu thần hồn ,lúc ấy lại bảo anh vui tính .Sau trận đấu , cậu chủ vứt cho tôi cả đống giun phải hơn 20 con cỡ to phạc , lúc đầu không định ăn , nhưng nghĩ thương cậu chu nên em cũng cố đút vào mồm , nhiều lúc máu quá chơi luôn cả cục gạch to phạc .Rồi mỗi lần thắng trận em lại được như thế , thời gian cứ thế qua đi , cho đến một ngày , trên sàn đấu , đối thủ của tôi là bố tôi, ông ấy cậy võ to , ông knock-out tôi một phát khiến tôi đâm đầu vào đít con ngựa đang ăn cỏ cạnh đó , cậu chủ tôi thua đậm , mặt xì xì lầm lì đạp cho tôi mấy phát tóe khói mộng.Từ đấy, cậu chủ chẳng ngó ngàng gì đến thằng đệ này nữa.Suốt ngày đi “oánh bài”, thắng không sao, thua y rằng ông ấy lấy tôi ra mổ xẻ, nên thân em bây giờ chắp vá như da cá .Thấy cậu chủ mình vậy , tôi buồn lắm chứ, nó như con dao cắt vào da thịt tôi vậy nhưng không làm gì được, sáng nhìn cậu đi , tối nhìn cậu về ,mặt trông như thằng hề , tiều tụy,teo tóp, gia sản giờ chỉ còn cái quần đùi rách, người hôi như cú , cơm không đủ ăn thì lấy gì mà nuôi tôi??? Cái tên Oanh Liệt từ nay thoái ẩn giang hồ , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa cũng đành chịu cảnh có thằng đồ tể to như chum nước sắp xửa “vạch trần thân thế mình”,tôi sợ vãi cả đái . Không phải sợ cái chết, mà sợ sự cô đơn lẻ loi của người bạn trên thế gian này.
Và giờ đây, khi cậu chủ tôi đã xin xong cái giấy báo tử, cũng là lúc tôi bị treo ngược chân lên. Chẳng biết làm gì, chỉ kịp để lại câu nhắn nhủ : “XIN HÃY TRÁNH XA KIẾP ĐỎ ĐEN”…
(LỜI NHẬN XÉT CỦA CÔ GIÁO : “con gà của em đúng là dân giang hồ , giọng điệu , ngôn ngữ quá giang hồ”)
(Bài Ngữ văn của Hoàng Đức Tiến – THPT Lê Hồng Phong)
(Đạt Điểm : 3) :lol: